Lịch sử Dahomey_thuộc_Pháp

Trong thế kỉ 13, người bản địa Edo (dân tộc)Tây Niger được lãnh đạo bởi các tù trưởng địa phương nhưng từ thế kỉ 15, Đế quốc Benin được thiết lập dưới sự cai trị của oba.Dưới triều Ewuare vĩ đại, đế chế đã bành trướng khắp vùng châu thổ sông Niger. Các oba biến Benin thành một quốc gia hùng mạnh với tổ chức quân sự chặt chẽ. Họ cũng có mối quan hệ tốt với Bồ Đào Nha và Hà Lan trong việc buôn bán nô lệ từ thế kỉ 15. Việc buôn bán nô lệ diễn ra trong suốt ba trăm năm, dẫn tới việc vùng này được gọi là "Bờ biển Nô lệ".[1]

Ảnh hưởng của các oba bị suy giảm do việc cấm buôn bán nô lệ ở các quốc gia phương Tây, hàng loạt cuộc tranh giành quyền lực hay nổi loạn cho đến cuối thế kỉ 19, mở đường cho người Pháp vào chiếm đóng và thuộc địa hóa xứ này năm 1892. Năm 1899, lãnh thổ đã được sáp nhập vào Tây Phi thuộc Pháp dưới cái tên Dahomey, thủ phủ là Porto-Novo.[2]

Trong thời Pháp thuộc, một cảng biển đã được xây dựng ở Contou, đường sắt cũng được xây dựng. Cơ sở giáo dục được mở rộng nhờ Hội truyền giáo La Mã. Năm 1946, Dahomey trở thành lãnh thổ hải ngoại với quốc hội riêng và có đại diện trong Quốc hội Pháp. Năm 1958, Dahomey trở thành Cộng hòa tự trị Dahomey nằm trong Cộng đồng Pháp

Vào ngày 1 tháng 8 năm 1960, Cộng hoà Dahomey được Pháp trao trả độc lập và đổi tên thành Bénin năm 1975. Tổng thống đầu tiên là Hubert Maga, người đảm nhận chức vụ Thủ tướng chính phủ trong năm cuối cùng đất nước nằm dưới sự cai trị của Pháp.